Hạt giống



Quảng trường rộng lớn bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Sự xuất hiện của Ngũ Đại Trưởng Lão, đặc biệt là lão giả áo xanh lục với tu vi Hóa Thần bậc 1, đã khiến không khí trở nên đặc quánh. Ánh mắt của họ lướt qua hàng ngàn thí sinh, tựa như tia chớp xuyên thấu mọi thứ. Lâm Tử cảm nhận được một áp lực vô hình nhưng nặng nề đè lên tâm trí. Chiếc vòng che giấu tu vi trên tay hắn khẽ rung lên, cố gắng duy trì sự che chắn trước khí tức hùng vĩ này.

Đại Trưởng Lão khẽ liếc nhìn khắp khuôn viên. Có gần hai ngàn thí sinh đang đứng đó, ai nấy đều mang theo vẻ mặt hồi hộp xen lẫn căng thẳng.

"Hôm nay, ta là Đại Trưởng Lão, sẽ phụ trách vòng khảo hạch ý chí," một giọng nói trầm thấp, vang vọng như tiếng chuông đồng từ vị lão giả áo xanh lục kia cất lên. Giọng nói không lớn, nhưng lại trực tiếp vọng vào tận sâu thẳm linh hồn mỗi thí sinh. "Ý chí kiên định là nền tảng của con đường tu tiên. Ta sẽ giải phóng một phần uy áp của Nguyên Anh kỳ. Ai có thể đứng vững cho đến khi tiếng chuông thứ ba vang lên, sẽ được tiếp tục tham gia các vòng thi tiếp theo!"

Lời vừa dứt, một luồng uy áp cực kỳ khủng khiếp bỗng chốc bùng nổ từ vị Trưởng Lão Nguyên Anh kỳ được chỉ định bước lên phía trước. Đây không phải là Đại Trưởng Lão, mà là một Trưởng Lão khác, ánh mắt sắc lạnh như kiếm. Uy áp không nhắm vào thân thể, mà trực tiếp công kích vào tâm thần, vào ý chí của mỗi người.

Ngay lập tức, một luồng uy áp nhẹ nhàng nhưng vô cùng chân thực tỏa ra, bao trùm lấy toàn bộ quảng trường. Đối với những thí sinh Luyện Khí kỳ yếu kém, uy áp này tựa như ngọn núi vô hình đè nặng lên tâm trí họ. Sắc mặt hàng trăm người lập tức tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Có người run rẩy không kiểm soát được, phải bám chặt lấy người bên cạnh. Một số người kém cỏi hơn không thể chịu đựng nổi, ôm đầu quằn quại trong đau đớn, sau đó gục xuống, chấp nhận bỏ cuộc dù cuộc thi còn chưa chính thức bắt đầu.

Lâm Tử đứng đó, hai tay nắm chặt. Hắn cảm thấy đầu óc mình như bị búa tạ đập vào, từng thớ thịt, từng kinh mạch đều như muốn nổ tung. Uy áp này còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Tuy nhiên, linh hồn kiên cường và kinh nghiệm chiến đấu của kiếp trước đã giúp hắn chống chịu. Hắn dồn toàn bộ ý chí, tập trung linh lực vào đan điền, cố gắng giữ vững bản thân, đồng thời khéo léo diễn tả vẻ chật vật. Hắn cắn chặt môi, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự kiên định, không để lộ quá nhiều thực lực thật sự. Chiếc vòng trên tay hắn lúc này đã run lên kịch liệt, gần như không thể giữ nổi tu vi Luyện Khí bậc 7 mà hắn đang giả trang.

Hắn liếc mắt sang Triệu Tú. Hắn vẫn bình thản, điều này khiến Lâm Tử đầy khuất mắt. Tại sao với tu vi kém cỏi đó lại không hề bị ảnh hưởng bởi uy áp? Hắn nhìn thật kĩ thì thấy Triệu Tú mang một miếng ngọc bội kì lạ, tỏa ra một vầng sáng mờ ảo, dường như đang vô hiệu hóa phần lớn áp lực tinh thần từ uy áp Nguyên Anh kỳ. Triệu Minh ở trên tòa tháp cao, ánh mắt vẫn giữ vẻ thâm thúy, không có biểu cảm gì đặc biệt khi nhìn Triệu Tú.

Bên cạnh Triệu Tú, thanh niên đeo sợi xích đen kịt vẫn đứng thẳng, dáng vẻ tuy có chút căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không hề nao núng. Hắn ta dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi uy áp. Lâm Tử thầm gật đầu, quả nhiên không phải người thường.

Xa hơn một chút, tiểu cô nương tầm 15 tuổi, với tu vi Bán Trúc Cơ, đang nhắm nghiền mắt, toàn thân tỏa ra một luồng linh lực ôn hòa bao bọc lấy mình. Nàng đứng yên như tượng đá, hoàn toàn không bị uy áp tác động. Lâm Tử cảm thấy kinh ngạc. "Thật sự là thiên tài hiếm thấy! Tu vi Bán Trúc Cơ đã vượt xa sức tưởng tượng, còn có thể kháng cự uy áp Nguyên Anh đến mức này. E rằng linh căn của nàng ta còn vượt trội hơn cả mình khi ở Luyện Khí kỳ."

"Tiếng chuông thứ nhất!" Một vị đệ tử giám sát hô lớn.

Số lượng thí sinh đã giảm xuống chỉ còn khoảng một phần tư. Những người còn lại đều là những tinh anh thực sự của Luyện Khí kỳ.

Uy áp tiếp tục gia tăng. Lần này, nó dường như trở nên sắc bén hơn, như hàng ngàn mũi kim châm vào linh hồn. Ngay cả Lâm Tử cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, linh hải dậy sóng. Hắn gần như phải cắn nát đầu lưỡi để duy trì sự tỉnh táo. Linh lực Băng hệ trong cơ thể hắn bắt đầu tự phát vận chuyển, tạo thành một lớp phòng ngự mỏng manh quanh tâm thần.

Triệu Tú vẫn đứng đó, nhờ có miếng ngọc bội, hắn không hề có biểu hiện thống khổ. Hắn thậm chí còn liếc nhìn mọi thí sinh khác với vẻ khinh thường, tự tin rằng bản thân sẽ dễ dàng vượt qua.

Thanh niên đeo xích đen vẫn vững vàng, nhưng sợi xích trên người hắn khẽ phát ra âm thanh lạch cạch nhỏ, như đang hấp thu một phần áp lực. Tiểu cô nương Bán Trúc Cơ vẫn như cũ, không một chút biểu hiện khó chịu.

Tiếng chuông thứ hai chuẩn bị vang lên, đúng lúc này, giọng của Đại Trưởng Lão đột nhiên vang vọng khắp quảng trường:

"Dừng lại! Vòng khảo hạch ý chí kết thúc tại đây!"

Lâm Tử cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng. Hắn thầm thở phào trong lòng: "May quá! Nếu tiếng chuông thứ hai thật sự vang lên, e rằng chiếc vòng che giấu tu vi của mình sẽ vỡ nát mất, lộ rõ hoàn toàn tu vi Luyện Khí bậc 9 của mình. Đúng là vận may!" Hắn vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt mệt mỏi, như vừa thoát khỏi một cuộc chiến cam go.

Trên tòa tháp cao, Đại Trưởng Lão, với ánh mắt tinh tường, khẽ liếc nhìn về phía Lâm Tử. Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận thấy.

"Hừm, Luyện Khí bậc 7 mà vẫn trụ vững được đến vậy, còn che giấu tu vi. Linh lực Băng hệ tinh thuần. Xem ra năm nay không tệ."

Nhị Trưởng Lão liếc nhìn về phía tiểu cô nương Bán Trúc Cơ và thanh niên đeo sợi xích đen, nói thầm: "Năm nay quả thật có nhiều hạt giống xuất sắc."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout